- A… Cũng chỉ là nghi ngờ thôi mà, lại không có bằng chứng nha.
Bị Hoàng Thiên vạch trần, Cẩu Thủ một chút xấu hổ cũng không, vẻ
mặt tràn đầy vô tội nhìn hắn.
- Hừ… Không cần cùng ta giải thích. Nếu có chuyện, ngươi đối nàng
được rồi.
Hoàng Thiên chẳng thèm quản nó, trực tiếp đem trách nhiệm ném lên
đầu con khỉ này. Ngươi chẳng phải ánh mắt thâm độc, thủ đoạn hơn người
hay sao. Có chuyện, ngươi tự mình giải quyết.
- Ha… ta lại không đánh được nàng.
Cẩu Thủ một bộ đáng thương trả lời. Chỉ là Hoàng Thiên chẳng thèm
để ý tới nó, vẫn tiếp tục bay về phương xa.
Trông thấy chủ nhân quyết tâm để mình gánh, Cẩu Thủ càng thêm
xoắn xuýt, không biết tự đâu lôi ra một mớ đồ cũ nát, gõ gõ đập đập như
đang thử cái gì, lẩm bẩm tự nói:
- Mấy món này hẳn là cân được nàng chứ? Ai… chưa đủ ah, hẳn là
phải thêm cái này… cái này nữa.
Đắn đo cả nửa ngày, cuối cùng nó quyết định treo tất cả những món đồ
đó lên người, sau đó mới yên tâm lại. Trông thấy Hoàng Thiên sớm bỏ xa
chính mình, nó vội vàng cong đuôi lên mà chạy, vừa lon ton vừa nói:
- Chủ nhân, đợi Cẩu Thủ với.
Đằng trước, Hoàng Thiên vốn đang vội vã phi hành, khi trông thấy nó
biến hoá thì suýt nữa ngã lộn cổ giữa trời. Vốn là một thân giáp phục cực
kỳ đẹp mắt, vậy mà lúc này nó lại treo lên bao thứ đồ lỉnh kỉnh chẳng khác
nào ăn mày, khiến hắn chỉ biết trợn mắt há mồm.