- Ha ha, toàn hàng xịn đấy. Bây giờ chúng ta làm gì đây?
Thân cõng một đống đồ, nhưng Cẩu Thủ lại chẳng có chút nào biểu
hiện mệt mỏi, híp mắt nhìn về phía Hoàng Thiên mà hỏi.
Hoàng Thiên lại nhìn một hồi, rốt cục không còn cười nhạo nó được
nữa, bởi vì hắn đã nhận ra mấy thứ đồ cũ kỹ ấy lại đều là bảo vật, giá trị
kinh người. Thậm chí, có vài món mà hắn vừa nhìn liền có cảm giác ghen
tị, thật muốn đập chết con khỉ này để cướp đoạt cho mình.
Lại nghĩ, đắn đo một hồi, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được, vươn
tay giật lấy một cái khăn thiên tàm trên cổ mặt chó, chẳng chút xấu hổ đem
nó buộc ngang mặt mình, che lại nửa mặt như là đầu trộm đuôi cướp, cười
khà khà nói:
- Đi đánh người, kéo hận thù.
Cẩu Thủ bị giật đồ thì ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên đen kịt,
nghiến răng nói:
- Vải này ta để may quần lót đó…
Chỉ là lời nó còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay phiến cho say sẩm
mặt mày. Hoàng Thiên mặt đen như đít nồi, cả giận trừng nó. Thứ mất dạy
này cố ý chơi hắn đây mà, nào có chuyện đem thiên tàm ti ra làm quần lót,
ngươi nghĩ ta ngu à.
Chỉ là nghĩ thì nghĩ thế, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn thấy thum
thủm trong đầu. Lát sau đành phải lấy trong người ra một cái khăn khác
quấn lên đầu, đem thiên tàm ti cất vào.
- Hừ... vô sỉ a.