- Không… cũng nên ra ngoài rồi. Thuận tiện kiếm cho các ngươi vài
phần áp lực.
Dứt lời, thân hình hắn liền biến mất khỏi không gian, chỉ còn để lại
loang lổ vài gợn sóng nhỏ, xô lá tung bay.
Kiếm vài phần áp lực, Hàn Lâm lẩm bẩm lại mấy từ đó, bất giác cảm
thấy lành lạnh sống lưng, như là có một dự cảm cực kỳ xấu sắp xảy ra vậy.
Hoàng Thiên, rốt cục muốn làm gì?
…
Một góc trời nào đó của bí cảnh Bạch Hạc, hai cái thân ảnh bay lướt
trên cánh rừng hoang vắng. Một lớn một nhỏ, bóng của bọn hắn bị ánh
chiều chiếu xạ, đổ dài xuống hàng trăm ngọn cổ thụ lớn, vừa hùng vỹ, cũng
vừa mênh mang khó nói.
- Chủ nhân, nàng có vấn đề thật sao?
Cẩu Thủ một thân giáp sắt Xung Thiên, lưng đeo Thuận Thiên kiếm,
bước đi trên không như đất bằng, lon ton bám theo bóng hình phía trước, tò
mò mà hỏi.
- Ngươi không phải biết từ rất lâu rồi sao?
Hoàng Thiên không có quay đầu, mà nhàn nhạt hỏi lại nó. Cẩu Thủ là
ai chứ? Là tồn tại sống không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí có thể là
từ thời Thượng Cổ, ánh mắt của nó há có thể tầm thường.
Còn nhớ năm đó khi hắn vừa cứu xong Kiếm Ma ra ngoài Cửu U Phá
Thiên tháp, con khỉ này đã nhìn Tử Thanh với ánh mắt cực kỳ dị dạng, hiển
nhiên là nhìn ra được bí ẩn gì. Cũng là nhờ ánh mắt đó của nó, mà hắn mới
nghi ngờ Tử Thanh, cho tới tận hôm nay mới tìm được chứng cứ. Vậy mà
nó còn tỏ ra ngây thơ không biết, quả là vô sỉ cực cùng.