nhưng bây giờ hắn không thể đi ra, dĩ nhiên sẽ chẳng còn ràng buộc gì nữa.
Chúng ta ép nhau lập đội cũng chẳng thể giải quyết được gì. Vậy thì giải
tán thôi, tự kiếm cơ duyên cho mình đi, mọi người xứng đáng nhận được
nhiều hơn thế.Chỉ mong đến cuối cùng, nếu hắn trở về kịp thời, mọi người
vẫn có thể giữ vững lập trường, giúp hắn thực hiện mục tiêu của mình. Ta
thay mặt hắn, cảm tạ mọi người!
Hơi nghiêng đầu hướng về mọi người như một lời cảm ơn, thân thể
Hàn Lâm liền chuyển, cực kỳ dứt khoát quay đầu rời xa khỏi đoàn. Không
có phi hành, nhưng thân thể của hắn rất nhanh liền khuất sau lớp rừng
hoang vắng, chỉ có âm thanh đạp trên lá khô ráo rác vọng về.
- Lâm ca…
Đằng sau, tiểu hoà thượng và Cố Anh có chút không kịp phản ứng lại
tiết tấu này. Trông thấy Hàn Lâm vậy mà bỏ đi thì chợt quát, vừa nhìn về
phía Tử Thanh, lại nhìn Kiếm Ma, sau đó mới chán nản thở dài, chạy theo
hướng mà hắn vừa biến mất.
- Làm sao? Cũng muốn mắng ta sao?
Chỉ còn lại hai người, Tử Thanh trông thấy Kiếm Ma lành lạnh nhìn
mình thì càng thêm khó chịu, có chút ương bướng nhìn hắn mà nói.
- Nàng…
Kiếm Ma so với ai càng thêm bức bối, bị Tử Thanh quái khí thì càng
thêm nộ, khẽ quát. Cánh tay bất giác giương lên, nhưng chẳng thể nào hạ
xuống. Cuối cùng chỉ có thể nắm kẹt thành đấm, phủi mạnh ra sau người,
không nói thêm gì.
- Hừ!