Tiếng búa nện vào đầu mà như sắt thép va nhau, tên thanh niên dù
điên cuồng phản kháng, nhưng vẫn bị Hoàng Thiên một búa trúng đầu, óc
trắng tung bay, hoa máu đỏ lòm.
- Ngươi muốn chết.
Lại thêm một người nữa nát xác, Thanh Trúc vừa sợ vừa giận đến run
người, sắc mặt tái xanh cầm về tinh diện, thét gào.
Không còn trong veo như chuông bạc, mà rung động đất trời, tiếng
quát vọng vỡ cả cao thiên, kéo theo hàng loạt kiếm khí dũng mãnh chém
về. Nàng đã không dám lưu thủ nữa rồi, mà xuất xử ra toàn lực của mình,
bởi vì nàng cảm nhận được nguy cơ cực lớn.
- Tặc nhân, đi chết đi.
Cùng lúc đó, một tiếng thét phẫn nộ từ đằng xa vọng về.
Ngô Chấn lao đi như lưu tinh, mí mắt đều vì nộ mà căng sắp rách,
chém giết lên đầu Hoàng Thiên.
Chớp mắt mà thôi, một thanh trường thương phá không đâm ra, dọc
theo không gian thuỷ tinh xuyên thẳng giữa trán, khiến cho Hoàng Thiên
không thể không chao đảo thân hình, búa lớn dập ngang chặn đỡ.
Crắc… crắc…
Búa đập vào thân thương, vang lên nứt gãy, không gian vỡ toác.
Hoàng Thiên dù mạnh, nhưng chung quy vẫn là một người, không những bị
vây công mà còn bị đánh lén, làm sao ngạnh đỡ. Chỉ thấy mưa kiếm tung
bay đâm vào người hắn, máu tươi xối xả phun ra khắp người, trong miệng
cuồng phún ra một tràng hỗn huyết, thân hình lui ngược về đằng xa, âm
trầm đến lạnh người.