- Giết!
Xa xa, đoàn người Ngô Gia đã rất cận kề, âm thanh hò hét của Ngô
Chấn tràn đầy điên cuồng và sát ý.
- Ngươi biết không, trên đời này ta ghét nhất là loại người khôn lỏi,
nhưng lúc nào cũng nghĩ mình thông minh, tài năng hơn người khác.
Không chút để ý Ngô Chấn bên kia, Hoàng Thiên một mực nhìn về
phía Thạch Thanh Trúc mà nói, miệng tuy cười mà ánh mắt băng hàn đến
cực độ.
- Muốn lợi dụng ta, trước hết phải nghĩ xem mình có đủ khả năng trả
giá hay không cái đã.
Sát khí đã lâu lắm không xuất hiện trên người, giờ đây dần trỗi dậy từ
sâu trong thâm tâm hắn. Hoàng Thiên giơ lên búa sắt, hai tiếng “trả giá”
vừa ra, hư không quanh thân liền động phá. Trong tích tắc, hắn gần như phá
vỡ tốc độ cực hạn mà đi, nháy mắt xuất hiện tại trên đầu Thanh Trúc.
- Trả giá… Chỉ bằng vào ngươi?
Không nghĩ tới Hoàng Thiên lại dám ra tay với mình, Thanh Trúc cười
lạnh mà quát. Đón lấy một búa, khí cơ của nàng hạo đãng lan tràn, bóng
kiếm xoay ngang một vòng ba trăm sáu mươi độ, cấp tốc chém vào đầu
búa, hoa lửa rực sáng như mặt trời.
- Giết hắn.
Không gian vỡ nát, mấy thành viên còn lại của chiến đội gần như
trong tích tắc vọt ra, tổ hợp đội hình chém giết Hoàng Thiên.
Chỉ có điều bọn hắn vừa thét xong, thiên địa liền kịch biến!