Hoàng Thiên mới lười quản nàng suy nghĩ gì trong đầu, trong lòng có
chút hả hê vì con khỉ mất dạy này bị người dạy dỗ, lại nhìn về nàng, lạnh
lùng cảnh cáo.
Thế rồi mặc kệ đằng sau là Cẩu Thủ đáng thương kêu gào, bước chân
hắn đè lên gợn sóng, chuẩn bị thi triển Cửu Đạp Hoành Không thoát khỏi
nơi đây.
- Vút… vút… phanh!
Nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp rời đi, hư không bỗng nhiên vụt qua
hai đạo khí lãng cực cường, không chỉ va nát gợn sóng không gian dưới
chân, mà còn làm cho điểm tiếp giáp không gian bùng nổ, khiến hắn không
thể không lùi về hàng chục mét, ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn về đằng xa.
Không phải Thanh Trúc ra tay, mà chỉ là dư ba chiến đấu của Kê Tinh
và Cẩu Thủ vọt tới. Bề ngoài có vẻ chỉ là vô tình, nhưng hắn không ngu
đến mức tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Cô gái này có vẻ như không biết
điều như hắn nghĩ.
Lại cảm nhận một chút ở đằng xa, không khó để hắn phát hiện ra khí
tức của đám người Ngô Chấn đang cấp tốc bay về nơi này. Hiển nhiên, vừa
rồi Thanh Trúc ngăn cản hắn không phải vì muốn đánh nhau, mà là tạo điều
kiện cho đám người Ngô Gia truy sát tới.
Thiên kiêu đại chiến, bên ngoài chiến đội không có ai khác ngoài kẻ
thù. Đám người Ngô Gia cũng thế, Hoàng Thiên cũng vậy, chỉ cần bọn hắn
xung đột chém nhau, thì chiến đội của nàng sẽ chân chính là ngư ông
hưởng lợi, đoạt được lợi ích càng nhiều. Nữ nhân này, quả là biết tính toán.
Thanh Trúc dĩ nhiên biết được hành động của mình sẽ không che giấu
được Hoàng Thiên, nhưng chẳng thèm để ý, ngược lại thái độ rất chi là hờ
hững, chỉ nhàn nhạt cười không nói, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía hắn.