- Muốn chết!
Lần nữa bị thứ súc sinh này thách thức, Thanh Trúc không khỏi nộ
lên, quát lớn. Trường kiếm trong tay bắt đầu huy động Nguyên khí, tràn
đầy sát phạt quang mang. Những người còn lại trong chiến đội chớp mắt
bắt đầu tổ hợp, vây Hoàng Thiên vào giữa tràng chiến đấu.
- Muốn đánh nhau thì tự đi mà đánh, đừng kéo ta vào.
Vô duyên vô cớ bị người bao vây, Hoàng Thiên giận đám người Thạch
Gia một thì giận Cẩu Thủ mười. Trông thấy ranh con này còn dám vung
vẩy trong tay mình thách người, hắn không khỏi nghiến răng cười, đem nó
vứt về phía đám người Thanh Trúc.
- Này!
Hành động này của hắn khiến cho toàn trường đều không kịp phản
ứng, Cẩu Thủ miệng còn văng nước miếng phách lối, lúc sau liền câm
mồm, ánh mắt trở nên đần độn nhìn về phía Hoàng Thiên.
- Oa…
Đáp trả cho nó là một tiếng gáy động trời, Lục Cựa Kê Tinh tựa hồ đã
đợi chờ giây phút này từ lâu, phá vỡ không gian giết tới. Cái mỏ vàng rơm
to như đại thụ không ngừng bổ xuống, gõ vào mũ sắt ông ông thành sấm,
rung động đất trời.
Thanh Trúc không cản sủng thú của mình, mà một mặt cảnh giác
ngắm nhìn Hoàng Thiên, tựa hồ đang suy nghĩ xem hắn rốt cục có ý gì, lát
sau sắc mặt khẽ lâm vào trong biến hoá.
- Ngươi so đo với nó thì đi mà đánh nhau với nó, chớ có cản đường ta.