Năm cái bóng người tựa hoàng kim hiện ra trước mắt hắn, dẫn đầu là
một tên thanh niên tóc ngắn, khoác y phục trắng toàn thân, nhìn qua có
phần nhã nhặn và thân sỹ hơn người.
Chỉ là, sắc mặt của hắn lúc này khá băng hàn, vừa có giận giữ, cũng có
khó nhìn, bởi vì giao phong vừa rồi, hắn vậy mà lui về đến bốn bước.
Lại nhìn Thanh Trúc thê thảm trong tay Hoàng Thiên, hắn giận đến hai
mắt rét lạnh, tiếng như hồng chung ra lệnh:
- Buông nàng ra.
Hoàng Thiên nhìn hắn như nhìn phải một tên hề, nhàn nhạt cười:
- Ngươi lại là đứa nào?
Một lời để cho tên thanh niên có phần sửng sốt, sau đó sắc mặt băng
hàn hẳn đi, thậm chí khí cơ lạnh tới mức đông cứng hư không, cười gằn
nói:
- Là người ngươi không đắc tội nổi.
Lời vừa nói, người liền đi.
Không chỉ có một mình hắn, mà là toàn bộ năm người trong chiến đội.
Chớp mắt, hư không phong toả, sát thủ ẩn tàng, công thủ cường công,
khống thủ trấn áp, trợ thủ lùi xa, chuyên nghiệp không gì tả nổi.
Bị hư không trấn ở trên người, Hoàng Thiên không những không sợ
mà còn xì cười một tiếng, nghe qua có vẻ xem thường.
Tên thanh niên không nói, ánh mắt như cũ băng hàn, hiển nhiên hắn
mặc dù phẫn nộ Hoàng Thiên, nhưng cũng là kiêng kỵ vô cùng. Một phần
vì giao phong vừa rồi để hắn có áp lực, phần khác cũng là vì Thanh Trúc