Bàn tay hư ảnh như vồ xuyên thủng đất trời, vọt về phía Thanh Trúc
mà nắm lên, muốn cưỡng ép mang nàng kéo về phía bên này.
- Dừng tay.
Đúng vào thời điểm đó, xa xa trong hư không bỗng nhiên có tiếng
quát lạnh lùng, kèm theo một loạt khí cơ cực kỳ khủng bố. Một màn này, để
cho đám người Ngô Chấn đều giật mình không nhẹ, ánh mắt nhìn về phía
xa tràn đầy kiêng kỵ. Hiển nhiên bọn hắn biết được người tới là ai, đáng sợ
thế nào.
Chỉ là bọn hắn sợ, còn Hoàng Thiên thì không, thậm chí chỉ lạnh lùng
cười, bàn tay dụng lực rút mạnh thêm mấy phần, cưỡng bức vút qua hư
không khiến cho Thanh Trúc chịu thêm phản phệ trọng thương, khắp người
ngập tràn máu đỏ.
- Muốn chết…
Hành động của Hoàng Thiên khiến cho người tới phẫn nộ vô cùng, cổ
họng phát ra tiếng quát lạnh lòng người. Hắn không nghĩ bản thân đã ra
lệnh mà đối phương còn dám bắt người, hiển nhiên không coi hắn ra gì,
thực đáng chết. Phút chốc mà thôi, hắn liền oanh ra một hồi ánh sáng ngợp
trời.
Hoàng Thiên vừa bắt được con tin, nhìn thấy kẻ tới còn dám ra tay với
mình, sắc mặt không dễ nhìn, đem búa sắt trong tay oanh tạc tới.
- Oành… oành…
Một màu sáng chói, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy không gian có hai cái
hư ảnh cuồng nổ vào nhau, tán nát.
Hoàng Thiên vậy mà lui nhẹ nửa bước, ánh mắt có chút kinh ngạc mà
nhìn về xa xa.