- Ngu xuẩn? Ha ha, khi nãy ta muốn cùng ngươi liên hợp tru diệt hắn,
ngươi làm sao câm mồm không nói? Muốn làm ngư ông sao, bản vương để
ngươi làm, lui.
Ngô Chấn nghe Thanh Trúc mắng mình thì cười gằn đáp trả, cánh tay
chớp mắt thu về Vạn Thuỷ Triều Thiên, bắt lấy người mình lui ra khỏi
chiến trường.
- Khốn kiếp, kết trận…
Ngô Chấn lui ra, Thanh Trúc không những không mừng mà càng thêm
tức giận, hiển nhiên còn nghĩ hắn muốn đổi vị trí làm ngư ông.
Lại nhìn về phía Hoàng Thiên đang lao tới, ánh mắt nàng bắn ra hai tia
u quang, lạnh lẽo khiến người không rét mà run, quát lên với những người
còn lại trong chiến đội của mình.
- Bây giờ mới kết trận, muộn.
Hoàng Thiên lành lạnh cười, ba cái thân hình riêng phần mình đạp
xuống, vượt qua hàng chục dặm không gian, trấn phá bầu trời.
Thanh Trúc vừa mới triệu tập mọi người, vậy mà trực tiếp bị lực lượng
khổng lồ hàng lâm trấn áp, lĩnh vực quanh người đều bị nổ tung, máu tươi
xộc ra thất khiếu, vương vãi xuống giữa trời.
Không riêng gì nàng, thậm chí cả mấy tên thành viên còn lại cũng
không thể nào trốn thoát, trực tiếp bị hư không chấn vỡ, nát xác không còn.
- Không… không thể nào.
Thanh Trúc bị ép đến rạp trên mặt đất, thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng
bệt như tờ giấy, lấm tấm vài vệt máu tươi, thê thảm không thể nào tả nổi.