quan gì?
Một lời chối bỏ hết trách nhiệm của mình, Hoàng Thiên tỏ vẻ oan ức,
bàn tay ám chỉ về phía Cẩu Thủ ở đằng xa mà nói.
Ngô Chấn có chút sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo nghiến
răng nghiến lợi. Khá lắm, nói như ngươi không có trấn lột chúng ta không
bằng, ta có ngu như vậy sao.
Hoàng Thiên mới mặc kệ hắn tin hay không, lại tiếp tục nói:
- Nói thật, ta chán ghét nhất loại người khôn lỏi, lúc nào cũng tính
toán làm ngư ông như đám này. Ngươi và ta cũng không có thù oán gì quá
lớn, lui đi, ta đảm bảo đánh chết bọn hắn xong sẽ rời đi, không làm gì các
ngươi nữa. Thế nào?
Ngô Chấn vẫn một mực đánh, một mực nghe, đến cuối cùng thì bỗng
nhiên ha ha cười lớn. Toàn bộ lĩnh vực Vạn Thuỷ Triều Thiên vọt lên
quanh thân, hoá thành một thanh trường thương to lớn, từng tầng từng tầng
sóng nước dạt ra, năng lượng đủ để đem mấy chục ngọn núi lớn nổ tung
thành bùn nhão.
Đằng xa, Thanh Trúc trông thấy một màn này thì trở nên ngưng trọng
vô cùng, không nghĩ tới Ngô Chấn vậy mà bị bức đến mức thi triển ra Tĩnh
Hải Thương – Phá Độ Thế. Đây là thần kỹ mạnh nhất của Ngô Gia, nổi
danh thương pháp vô song, nghe nói năm đó dưới tay thuỷ tổ từng một
thương đập tan trăm ngàn quân Nam Hán.
Chỉ là thương pháp này quá mức cường hoành, uy lực càng lớn thì
phản phệ càng cao, cho nên không đến mức tận cùng, người Ngô Gia sẽ
không bao giờ thi triển. Hoàng Thiên pha này chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
- Quả nhiên là kẻ thức thời. Ha ha, ngươi rất tốt, Ngô Gia đời này có
phúc…