Chỉ là, đối mặt với một công kích kinh khủng này, Hoàng Thiên lại
không chút nào sợ hãi, thậm chí càng cười to tán thưởng. Bước chân vụt
qua, tam hình biến mất, búa lớn trong tay tản mát ra một cỗ lực lượng mênh
mông vô hạn, không khác gì rồng ra biển lớn, cuồn cuộn thét gào.
- Không tốt, lui.
Thanh Trúc vốn đang mong chờ hai người kẻ bại người vong, sắc mặt
đột nhiên biến tái, con ngươi thít chặt quát lên với người của mình.
Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ba cái bóng người của
Hoàng Thiên tưởng chừng như sắp va chạm với Tĩnh Hải Thương – Phá Độ
Thế bỗng nhiên vụt qua, xuyên qua sóng nước cuồn cuộn giết ở trên đầu
các nàng, thậm chí một cái trong đó trực tiếp bắt được một người, búa sắt
vụt qua đem đầu óc đều đập nổ, huyết nhục tung bay khắp trời.
- Ngươi muốn chết!
Thanh Trúc giận dữ vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên và cả
Ngô Chấn đều cực độ băng hàn. Hai tên khốn này vậy mà lại ngừng chiến,
thậm chí ra tay giết chết người của nàng. Đáng giận.
- Ta đã nói… muốn lợi dụng ta thì phải trả giá. Mà cái giá ta đưa ra,
chính là cái chết.
Hoàng Thiên nào còn vẻ hững hờ cười cợt như vừa nãy, ánh mắt hắn
âm âm lạnh, giọng nói trầm trầm, tràn đầy sát khí.
- Ngông cuồng. Ngô Chấn, ngươi nghĩ bằng các ngươi liền có thể làm
gì chúng ta hay sao? Ngu xuẩn.
Sắc mặt Thanh Trúc âm trầm cực độ, hiển nhiên cho rằng Ngô Chấn
đang thoả thuận với Hoàng Thiên, muốn hợp tác trấn giết các nàng.