triển ra lĩnh vực mạnh nhất của mình, Vạn Thuỷ Triều Thiên, mặc cho cái
giá phải trả khi triển khai ở kỳ nhược nguyệt là cực kỳ đắt.
- Ha ha, có nhất thiết phải như vậy không?
Đúng vào lúc Vạn Thuỷ Triều Thiên sắp bùng nổ ra khắp trời, trong
tinh thần của Ngô Chấn bỗng nhiên vang lên tiếng cười của Hoàng Thiên,
giọng điệu có phần chẳng đáng.
Chỉ là mặc kệ Hoàng Thiên nói gì, lĩnh vực vẫn một mực điên cuồng
bành trướng, sóng nước đánh sập trời cao. Ngô Chấn ngự ở trên đỉnh thuỷ
triều, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào đối thủ.
Hoàng Thiên chẳng thèm để ý đến thuỷ triều, mà chỉ nhàn nhạt cười,
búa lớn trong tay vẫn liên tục đập ra hàng trăm búa, giữa thuỷ triều cuồn
cuộn khuấy lên rung động kinh hoàng. Không ít búa mạnh mẽ xuyên thủng
qua thuỷ triều, đánh cho xương đầu Ngô Chấn đều nổ máu.
- Ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của ta, vì chút sĩ diện và tư thù
mà tìm chết, thật đáng giá sao?
Búa phá sóng, sóng phá hư không. Hoàng Thiên lại lần nữa nở ra một
nụ cười, tiếp tục truyền âm cho đối thủ.
- Sĩ diện? Ha ha… Giết người của ta, hại chết sủng thú của ta, ngươi
nói xem ta có nên xé xác ngươi không?
Nghiêng người tránh né một đòn của Hoàng Thiên, Ngô Chấn cười
gằn thét, bàn chân dẫm nổ hàng trăm tấn nước, cánh tay xoáy lên một vòng
xoáy thông thiên, xoáy nổ cả vùng không gian mà Hoàng Thiên đang ngự
trị.
- Ha ha, thôi nào, đúng là kẻ ăn rươi người chịu bão. Đánh cướp các
ngươi là nó, hại chết đồng bọn và sủng thú của ngươi cũng là nó, ta có liên