- Được, nhưng bắt sống. Ta muốn tống tiền.
Không nghĩ tới chủ nhân cũng có một mặt vô sỉ như vậy nha, nó dù
cho lắm tiền nhiều của, nhưng ba thanh tiên khí cũng là thương gân động
cốt lắm, không kiếm hàng bù vào thì làm sao chịu nổi.
Cẩu Thủ tính toán cướp bóc, Hoàng Thiên làm sao không rõ ràng cho
được, chỉ có đám người Thanh Trúc là chẳng biết gì, còn nghĩ một người
một thú này cố ý sỉ nhục mình, giận đến mức tái xanh mặt mày. Một tên
thanh niên trong nhóm càng điên đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía
Hoàng Thiên đang trấn áp mấy người Ngô Gia mà cười lạnh lẽo:
- Khốn kiếp. Ngô Chấn, ngươi còn muốn diễn kịch đến khi nào? Mau
giết chết bọn chúng đi, ta đảm bảo sẽ không ra tay với ngươi.
Theo hắn thấy, Ngô Chấn không phải đánh không lại Hoàng Thiên, mà
rõ ràng không có ra tay toàn lực, hiển nhiên còn đang e ngại bọn hắn ngồi
ngư ông hưởng lợi. Thật là đáng trách.
- Diễn con bà ngươi… Thạch Thanh Trúc, ngươi thật muốn đứng
nhìn?
Ngô Chấn bị lĩnh vực của Hoàng Thiên áp chế gắt gao, nghe thấy tên
đần kia còn dám phách lối thì điên cả tiết, quát mắng, ánh mắt chằm chằm
nhìn về Thanh Trúc, muốn nàng một câu trả lời.
Đáp lại hắn là một sự im lặng lạnh lùng, Thanh Trúc chỉ là có chút cau
mày nhìn hắn, rồi lại lẳng lặng đánh giá Hoàng Thiên, hiển nhiên là không
hề có ý định giúp đỡ.
Người thanh niên này rất mạnh, nàng biết, thậm chí nàng còn dám
khẳng định hắn thừa sức đánh tan Ngô Chấn hiện giờ. Nhưng thì đã sao?
Đủ sức đánh tan Ngô Chấn, không đồng nghĩa với việc có thể giết chết hắn,
càng không đồng nghĩa với việc có thể trên cơ nàng.