Nên nhớ, Ngô Chấn hiện giờ vì Vạn Thuỷ Triều Thiên mà phát huy
không nổi tám thành thực lực, bất cứ ai trong đám siêu cấp thiên kiêu cũng
có đủ khả năng cho hắn chầu trời, nàng thì càng không phải nói, há lại e sợ
một cái Hoàng Thiên?
Ban đầu nàng vốn còn tức giận vì Hoàng Thiên giết chết người mình,
muốn đem hắn đánh chết để báo thù. Nhưng bây giờ thì không, bởi món nợ
đó đều bị nàng tính lên đầu Ngô Chấn rồi.
- Tiện nhân…
Ánh mắt Ngô Chấn lạnh lẽo vô cùng, thật có cảm giác muốn chém
chết nữ nhân này.
Nhưng chẳng để cho hắn có thời gian mắng người, hai con ngươi liền
co rút lại, da thịt chớp mắt kéo căng, vội vàng điều động ra trường thương
của mình, vẽ ra trong hư không một vòng ánh sáng bạc màu.
Oanh!
Công kích của Hoàng Thiên như đại lãng đánh vào trên vòng sáng, nổ
tung ra khắp trời. Một luồng sóng lực hạo đãng theo thân thương oanh
oanh, đem da tay của hắn đều nổ toác, máu tươi bắn ra khắp người.
- Phanh… phanh…
Ngô Chấn đỡ được một đòn cực mạnh của Hoàng Thiên, nhưng đồng
đội của hắn lại không may như thế, bị hai đạo thân hảnh còn lại quất bay,
tay chân gẫy nát, gần như phế bỏ mất ba phần.
- Không…
Trơ mắt nhìn người của mình bị đánh, Ngô Chấn đều có chút mất bình
tĩnh gào lên. Nắm tay hắn siết chặt trường thương, đồng thời điên cuồng thi