Tròng mắt lộ ra sự giận giữ, tên thanh niên vừa nói xong, binh khí
trong tay đã chợt sáng, một kích vụt qua, đánh nát phân nửa dặm đại địa
dưới chân đám người Ngô Chấn.
Phanh một tiếng đanh tai, đại lượng đất đá nổ tung, không gian tràn
sóng.
Ngô Chấn có chút biến sắc, vũ khí trong tay vội vàng quất tới, phá đi
thế đánh của tên thanh niên, giận giữ mà cười:
- Trần Thanh Chí, muốn đánh thì đánh, cần gì phải lý do. Ngô Chấn ta
chẳng lẽ lại sợ ngươi.
Đằng sau hắn, mấy thành viên còn lại vừa mới hồi sinh cũng nổi giận
xuất ra binh khí của mình, Ngọc Diễm vốn đã rất điên vì bị Cẩu Thủ giật
mất khăn quấn ngực, lúc này càng thêm nổi đoá:
- Đúng đấy, tên phế vật mà thôi, không phải cũng bị người ta đánh vỡ
mặt đó sao, tới đây, chúng ta sợ ngươi chắc.
Vừa nói, binh khí trong tay nàng liền đánh ra, đem một ngọn núi đằng
xa đều đánh nổ, sau đó lạnh lùng lườm về phía đám người Trần Gia.
- Ngươi muốn chết.
Thanh Chí bị thách thức, tức đến xanh cả mặt mày, trong tiếng quát
mang theo căm giận ngút trời, bàn tay phanh ra một ánh hào quang sáng
chói.
- Hoàng huynh.
Ngay tại thời điểm Thanh Chí muốn bùng nổ giao tranh, một tiếng
quát bỗng nhiên từ đằng sau hắn vang ra, đồng thời một đạo ánh đao vàng