- Không biết? Ngươi thật sự muốn hai bên phải chém giết mới chịu
nói hay sao?
Ngô Chấn cười lạnh lẽo đáp trả:
- Không cần phải đem chém giết ra làm lời uy hiếp. Chiến đội của ta
mặc dù không dám tự xưng vô địch, nhưng chưa bao giờ sợ một trận chiến,
các ngươi muốn đánh, cứ tự nhiên.
Lại nhìn về phía Thanh Chí, hắn cười như cố ý, nói:
- Còn lai lịch của đối phương, ta không biết liền nói không biết, có cái
gì mà phải che che giấu giấu. Nói về căm ghét hắn, các ngươi chưa chắc đã
bằng chúng ta đâu.
Lời này của hắn, cũng không phải là nói đùa. Hoàng Thiên và Cẩu
Thủ ban đầu vốn là cướp đoạt bọn hắn, không chỉ khiến cho Ngọc Diễm
cùng Ánh Nguyệt chết đi, mà còn khiến cho sủng thú của hắn vừa mới thu
phục đều banh xác, hắn so với ai càng thêm căm hận một người một khỉ
này.
- Ngô Chấn huynh bớt giận, Thạch Tứ cũng không phải có ý này. Chỉ
là, các ngươi là những người tiếp xúc đầu tiên với đối phương, hẳn phải
nhìn ra được điểm gì đặc biệt chứ?
Thanh Thuỷ không biết có nhìn ra được Ngô Chấn nói thật hay giả,
nhưng vẫn khá là khôn khéo hỏi, để cho vị thiên kiêu Ngô Gia này dù muốn
giận cũng không giận nổi.
- Đặc biệt, tự nhiên là có, bọn hắn cũng biết đấy. Con súc sinh kia,
mặc dù che giấu rất kỹ nhưng vẫn có lúc lỡ mồm tự xưng là khỉ, thêm nữa,
nó hình như rất có thành kiến với người Thạch Gia thì phải.