Cẩu Thủ vừa mới nối liền lại xương cốt, ngồi kẹp lấy cổ Hoàng Thiên,
nhỏ giọng mà nói.
- Ngu xuẩn, là kéo thù hận, không phải cướp đường.
Lạnh lùng lườm con khỉ mất dạy trên vai mình, Hoàng Thiên rất có
cảm giác muốn một tát đánh bay nó, quát to.
- Vâng… vâng… không phải cướp đường.
Miệng dạ mồm vâng, nhưng khuôn mặt của đầu chó lại tràn đầy khinh
bỉ, bĩu môi nói. Ngưng lại một hồi, nó bỗng nhiên liếc nhìn về phía sau:
- Nhưng rồi hai cái của nợ này phải làm thế nào? Chẳng lẽ đem bọn
nàng cùng đi ăn cướp sao?
Phía sau nó, Thanh Trúc và Anh Thy có phần xơ xác, Thanh Trúc
thậm chí còn như bị người đánh qua, mặt mày sưng to tím ngắt, hai tay còn
bị một sợ dây vàng như là gân rồng xích lại, kéo bay theo trên nền trời.
- Ngươi mới là của nợ.
Anh Thy từ xưa tới giờ vốn là cành vàng lá ngọc, có bao giờ bị trải
qua mùi khổ cực, ngày hôm nay vậy mà bị khỉ bắt nạt cho tủi thân sắp
khóc. Nay nghe con súc sinh lại dám mắng mình, nàng dù quật cường cũng
đều tức nghẹn, quát mắng.
- Im miệng.
Bị tù binh mắng ngược, Cẩu Thủ hừ lạnh quát lớn, cánh tay kéo mạnh
gân rồng, khiến cho cả Anh Thy và Thanh Trúc đều loạng choạng ngã úp
mặt vào nhau, uất không thể nào tả nổi.
- Ngươi còn dám hỏi ta? Tiên khí đâu? Người có tiền, tiền đâu?