mức thở phì phò như trâu mộng, ngực lớn cong lên mê muội lòng người.
- Hừ, hừ… Chủ nhân nhà ta há lại vì chút tiền tài mà bán rẻ sủng thú,
các ngươi quá coi thường chủ nhân rồi.
Cẩu Thủ mặt vốn đã dày, há còn biết đến hai từ xấu hổ, thậm chí còn
lườm lườm về phía Anh Thy, mặt không đổi sắc nịnh hót.
- Đưa tiền đây.
Nhưng rất nhanh, vẻ đắc ý của nó đều cứng ngắc, có chút nghệt ra.
Hoàng Thiên bỗng nhiên vươn tay túm cổ nó, nhìn về phía hai cô nàng
chớp chớp mắt.
Thanh Trúc thì còn có hồ nghi, riêng Anh Thy thì không nói hai lời,
trong tay xuất ra mấy món đồ quẳng phía Hoàng Thiên, sau đó ánh mắt tràn
đầy nguy hiểm nhìn về Cẩu Thủ.
Quả nhiên, không quá chục giây đồng hồ về sau, tiếng hét thê thảm
liền vang lên trong không khí. Cẩu Thủ la hét như bị chọc tiết, van xin
không ngừng. Kèm theo đó là tiếng quát mắng của hai cô gái trẻ:
- Vô sỉ.
- Đê tiện.
- Hạ lưu.
- Đánh chết nó.
- Vặt lông nó.
Trong khi đó, Hoàng Thiên ở bên ngoài thì tươi cười rạng rỡ, đem đồ
cất vào, đồng thời thi triển Tam Cực lĩnh vực đề phòng người chạy mất.