Vừa có hàng thu về, lại vừa có thể răn dạy ranh con này, tuyệt đối có
lời.
Mãi cho tới nửa ngày trôi qua, cảm thấy đánh đã đời thoả mãn, hai cô
gái mới dừng tay, buông tha đầu chó.
- Cuộc đời bi ai a… Sủng thú, hơn nhau ở tấm chủ mà.
Ôm lấy cái đầu đều bị người vặn gãy, Cẩu Thủ rên rỉ bi thảm không gì
tả nổi. Cái đầu có ít lông vừa mới mọc đều, lúc này đều bị nhổ sạch bong,
trọc lóc, lộ ra những vết cào cấu đỏ tươi.
Hoàng Thiên ha hả cười, lại một cước đạp bay nó, mới nói:
- Còn không trả ta tiên khí, mỗi ngày ta đều cho các nàng quất ngươi
một trận.
Cẩu Thủ sợ đến tái xanh mặt mày, vội nói:
- Cho mà, cho mà.
Hiếm khi thấy ranh con này nghe lời đến vậy, Hoàng Thiên hài lòng
lắm, cười híp mắt:
- Biết điều liền tốt.
Xong một hồi, ánh mắt hắn như phát hiện được điều gì ở xa xa, bỗng
nhiên toả sáng, ha hả cười:
- Đi mau, lại có tiền.