Ngô Chấn ngẫm lại một hồi, sau đó thành thật trả lời cho Thanh Thuỷ.
Chỉ là một vài chi tiết nhỏ, nhưng vừa nhắc tới đột nhiên lại khiến cho toàn
bộ mọi người đại biến, có kẻ cả giận hô to:
- Hoá ra là bọn hắn.
Đám người Thạch Gia nghiến răng nghiến lợi, trong đầu cuồng
chuyển. Sủng thú là khỉ, lại có thù với người Thạch Gia, không phải là đám
người Yên Tử hay sao. Con khỉ khốn nạn kia ở ngoài Bạch Hạc vì láo toét
mà bị lão tổ nhà họ đánh vỡ mặt mấy lần nên mang thù, đích thị là nó
không sai vào đâu được.
- Được… được lắm. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đám Yên Tử, các
ngươi cứ chờ lấy.
Thanh Chí cười gằn nói, ngay sau đó liền dẫn người rời đi. Đám người
Thạch Gia mất đi thủ lĩnh, đắn đo một hồi cũng quyết định chạy theo, dẫu
sao người của hai bên đều đang bị bắt cóc, có cùng mục tiêu, cho nên hội
hợp một chỗ liền có lợi hơn nhiều lắm.
Cứ thế, hai cái chiến đội vậy mà hội hợp cùng nhau, nổi giận đùng
đùng truy tìm khắp bí cảnh. Yên Tử, các ngươi chạy trời không khỏi nắng,
sớm muộn tìm ra, đánh chết các ngươi.
…
Bí cảnh Bạch Hạc, ở một nơi nào đó.
Ba cái bóng người lao đi vun vút trên không, tốc độ nhanh đến khiến
người ta chóng mặt, thoáng chốc liền xoẹt qua bầu trời.
- Chủ nhân, vẫn tiếp tục cướp đường à?