nhưng nàng lại mơ hồ đỡ không nổi dư ba của người ta chiến đấu, đó là
một khái niệm đáng sợ cỡ nào.
Bên trong, Hoàng Thiên và tên thanh niên đã giao thủ không dưới
trăm lần. Vốn là một vùng rừng núi cổ sinh, lúc này đây đã trở thành tử địa,
khắp nơi là khói lửa và hoang tàn.
Hoàng Thiên vẫn đứng ở giữa trời, cánh tay mọc ra lân phiến, lạnh
lùng băng giá. Trên bả vai bất ngờ có vài vết rách dài, máu tươi ướt đẫm.
Hắn vậy mà bị thương.
Dọc theo đường máu chảy, hai đầu ngón tay của hắn hội tụ huyết
quang, để vô số lá cây và mảnh gỗ xung quanh cuồn cuộn tuôn trào, rít lên
tiếng rít như là kiếm ảnh, mỗi một lần bay đi đều như xẻ đôi không khí,
đáng sợ không thể nào tả nổi.
Cứ thế kéo dài, số lượng lá cây và mảnh gỗ biến thành kiếm ảnh ngày
một nhiều, hoá thành lốc xoáy, chớp mắt dậy sóng khắp toàn bộ không
gian. Kiếm hải đỏ tươi như máu, cuồn cuộn rạch phá không gian, chém lên
cả năm cây thần trụ, khí thế nhiếp người.
Nhưng mà, kiếm hải khủng bố, so ra với năm đạo thần trụ lại có phần
nhỏ bé. Năm thân tre như hoá cột chống trời, kim cương bất hoại, mặc cho
kiếm hải có nhiều, có mạnh cỡ nào vẫn sừng sững giữa trời. Kiếm ảnh rạch
nát bao nhiêu, thân tre liền hồi phục bấy nhiêu.
- Vô dụng mà thôi. Đây là pháp bảo tổ tiên ta truyền thừa mấy vạn
năm, không phải thứ mà ngươi có thể phá được.
Đối diện với Hoàng Thiên, ở đằng xa bên trên kiếm hải, tên thanh niên
tựa cười mà không phải cười nhìn hắn, bên tay áo có một cánh tay đã đứt
lìa, có lẽ là bị Hoàng Thiên chém đứt.