Hoàng Thiên không trả lời hắn, mà chỉ băng lãnh cười một tiếng, ngón
tay lần nữa sáng lên, bắt đầu gia tăng sức mạnh cho kiếm hải, khiến cho
không gian đều đảo điên, nền trời sụp đổ. Lực lượng kinh khủng bao phủ
không gian, năm cây thần trụ bắt đầu không còn vững trãi, bị đánh cho run
rẩy kinh hoàng, cộng hưởng thành từng vòng sóngnăng lượng hướng ra
phía ngoài khuếch tán, dù cho cách xa nhau trăm dặm đều có thể trông thấy
mặt đất nổ tung, cỏ cây tan nát.
- Đi chết… Khắc nhập.
Tên thanh niên cười lạnh trong lòng, cũng không có hoảng sợ mà cười
gằn, ngón tay đột nhiên chuyển, hô lên một hồi ba tiếng.
Quả nhiên hắn vừa dứt lời, toàn bộ kiếm hải bỗng nhiên nổ tung thoát
khỏi khống chế của Hoàng Thiên. Một cỗ hấp lực khủng bố không thể nào
hình dung được thình lình phun ra từ năm thần trụ, đem toàn bộ kiếm ảnh
đều cuốn chặt, không tài nào mà gỡ nổi.
Nhìn từ xa, năm cây thần trụ phút chốc ấy lại như béo phì, hoá thành
năm cây xương rồng khổng lồ với hàng tỷ tỷ xương gai nhọn hoắt.
- Không còn kiếm ảnh, để ta xem xem ngươi còn cái gì để đánh với ta?
Tước đoạt được toàn bộ kiếm ảnh của Hoàng Thiên, tên thanh niên có
phần đắc ý mà cười, cánh tay lần nữa huy ra gậy tre, đem thiên địa đồng
thời run rẩy.
Không gian bên trong bấy giờ, chỉ còn duy nhất một mình Hoàng
Thiên ngự không ở đó, vững như bàn thạch, sắc mặt như thường. Mặc kệ
cho toàn bộ kiếm ảnh đã bị tước đi, cũng như không gian khoá chặt lại
mình, hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn tới.
- Ngươi nghĩ kiếm của ta chỉ có nhiêu đó?