- Vậy sao?
Hoàng Thiên không có quá nhiều bất ngờ, cũng không vì câu nói của
tên tráng hán mà nương tay, kiếm khí nhẹ nhàng đảo tới, chớp mắt đem tên
thanh niên ấy chém bay đầu.
- Nhiệm vụ của hắn vốn là bảo vệ ngươi, ngươi giết hắn, chỉ khiến hắn
quay lưng lại với ngươi mà thôi.
Bị Hoàng Thiên xem như chẳng tồn tại, tên tráng hán không lấy làm
giận giữ, mà chỉ nhẹ lắc đầu. Bàn tay thô to quăng ra sợi xích, bắt lấy tinh
diện của tên thanh niên trở về.
Hoàng Thiên không có ngăn cản hắn, thậm chí nghe hắn nói thì bỗng
bật cười, mỉa mai nói:
- Bảo vệ ta? Chứ không phải là ngăn cản ta tiến vào Long Quân Chiến
Trường?
Mà hắn vừa hỏi, một cô gái trong đoàn đã cười gằn, nói lớn:
- Ngu xuẩn, Long Quân Chiến Trường là thánh địa tối cao, cũng là địa
phương hung hiểm nhất của Đại Việt này. Mấy vạn năm nay chưa có một
người tiến vào mà toàn mạng trở về, ngươi đi vào có khác gì tìm chết?
Hoàng Thiên nhìn nàng, lạnh lùng hỏi lại:
- Nói như vậy hoá ra là ta hiểu lầm ý tốt của các ngươi? Cũng được
đó, ta sẽ không tiến vào Long Quân Chiến Trường nữa, các ngươi để ta trực
tiếp đi vào Thiên Nhãn được chứ?
Hai tiếng Thiên Nhãn vừa ra, cô gái liền trực tiếp cứng họng, nhất thời
không biết đáp trả thế nào.