Hoàng Thiên khuôn mặt nhăn nhó, cắn răng lấy ra tờ giấy vàng khác,
lại tiếp tục vẽ.
Một tờ… hai tờ… năm tờ… mười tờ...
Liên tục thất bại, Hoàng Thiên vẫn không bỏ cuộc mà càng quyết tâm
hơn. Cứ mỗi lần thất bại, hắn lại dừng lại vài phút, phân tích kỹ càng, muốn
xem rốt cục là sai chỗ nào. Thời gian không ngừng trôi qua, phù văn hắn vẽ
ra ngày càng trở nên chính xác và hoản hảo hơn, nhưng thủy chung vẫn
chưa một lần thành công.
Mãi cho tới lần thứ tám mươi hai, linh phù trong tay hắn sau khi được
truyền nguyên lực vào thì khẽ ánh lên sắc hồng sau đó vụt tắt, linh phù
hoàn hảo không tổn hao gì.
- Ha ha! Rốt cục cũng thành công.
Sung sướng thở mạnh ra một hơi, Hoàng Thiên nằm vật ra, lơ lửng
trong không gian.
Chế tác phù lục này quả thực rất mệt, nếu không phải hắn có tinh thần
lực cực độ biến thái, cùng với Nguyên lực gần như vô hạn thì có lẽ vẽ ra
được hai ba chục lần đã kiệt sức rồi. Dù là thế nhưng hắn vẫn cảm thấy quá
sức, cơ thể cảm thấy hư thoát, tinh thần lực cũng gần như kiệt quệ.
Đột nhiên trong đầu hắn như lóe lên gì đó, vội vàng mở mắt ra, hắn
lẩm bẩm:
- Khoan đã, chỗ đó… dường như Nguyên lực còn có thể lưu chuyển
qua đường khác thì phải.
Vội vàng lấy ra một tờ giấy vàng trải ra trên hư không, chu sa bút
trong tay vung lên một cách thuần thục, từng nét phù văn đỏ thẫm hiện rõ
trên giấy vàng.