Nghe phụ thân từ đầu tới cuối đều thiên về phía Hoàng Thiên, tên
thanh niên có chút bất mãn:
- Bọn hắn dù sao cũng chỉ là học viên lớp hạ đẳng. Cha đừng quên
Bạch Tư Thần là ai.
Bốp!
Nam tử trung niên bốc lên nộ hỏa, vung tay tát một cái vào mặt con
trai, quát lớn:
- Câm miệng, ta nói xin lỗi thì mau xin lỗi đi.
- Hừ! bảo ta xin lỗi hắn, đừng hòng!
Tên thanh niên nói lớn, liền quay đầu bỏ đi. Đám người Bạch Tư Thần
cũng đi theo, riêng Bạch Tư Thần còn liếc về phía Hoàng Thiên, gằn giọng
nói:
- Chuyện này còn chưa xong đâu.
Hoàng Thiên im lặng không nói, Trác Mộc cười cười:
- Phải! Chuyện này chưa xong đâu.
Cáo từ nam tử trung niên, mấy người Hoàng Thiên trở về ký túc xá.
Mọi thứ lại trở về bình thường, Hoàng Thiên ngày thì lên lớp nghe giảng,
tối về hoặc luyện kiếm, hoặc lĩnh ngộ bên trong Vũ trụ hỗn độn, cũng có
khi đi dạo cùng Thiên Phương.
oOo
Bên trong Vũ trụ hỗn độn, Hoàng Thiên đang hì hục làm cái gì đó, đầu
tóc rối tung, quần áo trên người đều rách nát tả tơi đến thê thảm.