Viện trưởng im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
oOo
Bên trong đại điện, Hoàng Thiên bình tĩnh quan sát xung quanh. Trác
Mộc bên cạnh đã phục hồi được đôi chút, miễn cưỡng đi lại được. Hàn Lâm
tuy vết thương đã được xử lý nhưng vẫn như cũ hôn mê.
Phía bên kia, tên thanh niên đứng đó như đang đợi điều gì, thỉnh
thoảng lại nhìn về phía bọn Hoàng Thiên mà nở nụ cười độc ác. Bên cạnh
hắn, đám người Bạch Tư Thần đều đã tỉnh lại, nhìn chằm chằm bọn Hoàng
Thiên, ánh mắt tràn đầy sát ý không hề che giấu.
Ngay lúc này, một nam tử trung niên bước vào đại điện, đích thị là
người đã đưa bọn hắn tới đây.
Tiếu ý trên khuôn mặt của tên thanh niên càng đậm, hắn biết rõ lai lịch
của Bạch Tư Thần. Bọn Hoàng Thiên dám đánh hắn thành ra như thế, ắt sẽ
phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất. Thế nhưng người trung niên nam
tử đột nhiên nói:
- Chuyện lần này cả hai bên cùng có lỗi, nhưng nhóm Bạch Tư Thần
có lỗi trước, các ngươi mau xin lỗi Trác Mộc cùng Hoàng Thiên đi.
Tên thanh niên không dám tin vào tai mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên
nhìn nam tử trung niên, vội mở miệng:
- Cha! Hoàng Thiên dám xem thường quy tắc, đánh bị thương đám
người Tư Thần, sao lại bắt Tư Thần xin lỗi?
- Hừ! Không phải đám các ngươi đả thương Trác Mộc cùng Hàn Lâm
trước sao?