- Cũng thả hắn đi, hơn nữa, nói tiểu Vân nhà ngươi mau xin lỗi hắn đi.
Ngô Trung nghe vậy thì nheo mắt, có chút bất mãn. Hoàng Thiên khi
nãy đã đánh Bạch Tư Thần gần như tàn phế, hơn nữa con trai hắn cũng suýt
nữa bị thương, vậy mà bây giờ Viện trưởng lại bắt con trai hắn phải xin lỗi,
thực quá khó để chấp nhận.
- Viện trưởng, Hoàng Thiên chính là kẻ đả thương Bạch Tư Thần, sao
có thể bỏ qua dễ dàng như thế?
- Ngươi có biết tại sao vừa nãy ta nhận ra lai lịch của Trác Mộc mà
vẫn để cho hắn bị đánh không?
Ngô Trung im lặng không nói, hắn quả thực cũng đang thắc mắc như
thế.
- Là vì có người ngăn không cho ta can thiệp vào trận đấu của lũ nhóc.
Ngô Trung trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, so với khi biết được
Trác Mộc là cháu của Lâm Thanh Phong còn kinh ngạc hơn gấp bội. Tu vi
Viện trưởng như thế nào hắn là người rõ nhất, gần như đã đi đến đỉnh cao,
vô hạn tiếp cận chí cường giả, có thể nói dưới bảy đại chí cường giả, lão
tuyệt đối nằm trong top mười người mạnh nhất, thế nhưng vẫn bị người ta
ngăn cản.
- Việc này ngươi không nên biết quá nhiều, chỉ cần biết nếu ngươi
khiến tên nhóc Hoàng Thiên có mệnh hệ gì thì cả Nguyên giới cũng không
có ai cứu nổi ngươi đâu.
Ngô Trung trầm mặc một hồi, cố gắng trấn áp nỗi sợ trong lòng, cuối
cùng mở miệng nói:
- Ta hiểu rồi, vậy ta đi đây.