- Hừ! Ngươi nói cho hắn biết, hắn không muốn chết thì mau mau xin
lỗi, nếu không cha hắn cũng không bảo vệ được hắn.
Ngô Trung kinh hãi, rốt cục lai lịch của mấy tên tiểu tử kia là gì mà
Viện trưởng khẳng định như thế, thậm chí hắn có thể nhận thấy ngay cả
Viện trưởng cũng có phần e ngại.
Viện trưởng nhìn vẻ mặt của Ngô Trung, khẽ thở dài giải thích:
- Ngươi có để ý thấy cây bổng của tên Trác Mộc đó có gì đặc biệt
không?
Ngô Trung càng thêm mơ hồ, Viện trưởng im lặng một hồi, sau đó nói
ra bốn từ:
- Là Đả Thần Bổng.
- Cái gì?... Đả Thần Bổng… vậy tên Trác Mộc đó là…
Ngô Trung triệt để kinh sợ, lắp bắp nói. Viện trưởng ánh mắt sâu
thẳm, khẽ gật đầu:
- Đích thị là Đả Thần Bổng, tiểu tử Trác Mộc đó là tôn tử của Lâm
Thanh Phong tiền bối, tên thật của hắn là Lâm Anh Vũ.
Ngô Trung mất hơn nửa ngày mới ổn định lại được tinh thần, thầm
kêu may mắn vì chưa làm gì gây tổn hại đến Trác Mộc. Lâm Thanh Phong
là ai chứ, là một trong bảy chí cường giả trên Nguyên giới đó. Lão chỉ cần
búng một ngón tay cũng đủ giết hắn rồi.
- Vậy còn tên Hoàng Thiên thì xử lý như thế nào?
Viện trưởng nghe tới cái tên Hoàng Thiên thì mí mắt khẽ giật giật vài
cái, nói: