Hoàng Thiên vốn đã bị Phí Minh Thương đóng giữa người, lúc này
còn bị năng lượng trực tiếp bạo ra, cơ hồ lâm vào trong tuyệt cảnh, chỉ còn
một con đường hồn phi phách diệt.
- Trần Kinh Thương… ngươi muốn chết.
Cũng ngay vào thời khắc đó, bên ngoài vùng trời Bạch Hạc bí cảnh,
Chân Không Ngã nổi trận lôi đình, phiêu phù ở giữa tầng trời, trong tay
đánh ra vô thượng phật ấn về phía lão tổ Trần Gia, kẻ vừa với lén lút phá
huỷ đi quy tắc hồi sinh của Hoàng Thiên.
- Oanh…
Sau một khắc, phật ấn nổ tận trời cao, bộc phát ra hào quang xán lạn.
Lấy bầu trời Bạch Hạc làm trung tâm, hơn phân nửa Đại Việt đều rực sáng,
thánh văn, phật văn hiển hiện, đì đùng như sấm nổ.
- Ha ha ha… Chân Không Ngã, ngươi cuối cùng vẫn thua ta. Dị số chó
má, Mộng Thuyết chó má, đem cái thứ rác rưởi đó cùng ngươi xuống mồ
đi.
Trần Kinh Thương mặc dù là lão tổ Trần Gia, cùng với Chân Không
Ngã thuộc về một thế hệ, nhưng tu vi so với Chân Không Ngã thì kém hơn
nhiều lắm, trước một đòn phật ấn tràn đầy lửa giận thậm chí còn không kịp
kháng, đã bị đánh cho phế hơn nửa thân người, ầm ầm rơi vào sóng nước.
Nhưng, mặc cho bị phế, hắn vẫn điên cuồng cười lớn, trong tay nắm
chặt mấy chục cây trận kỳ, đem toàn sức bình sinh mà bẻ gãy.
- Khốn kiếp…
Trận kỳ liên tiếp gãy nát, toàn bộ Bạch Hạc đột nhiên lâm vào trong
hỗn loạn. Một dòng lại một dòng quy tắc bị đứt ra, tách rời, sau đó bỗng
nhiên như bị xoáy lốc cuốn về, hội tụ vào một điểm.