Giờ khắc đó, bên trong bí cảnh Bạch Hạc trời long đất lở, vô số thiên
kiêu đang đại chiến bỗng nhiên có cảm giác như thân hình buông lỏng. Tựa
hồ có một vài quy tắc vô hình nào đó vẫn luôn áp chế bọn họ vừa được
bung ra, nhẹ nhàng giải thoát.
Riêng nhóm người Hồ Ngân vừa mới diệt sát Hoàng Thiên, lúc này
đột ngột như được chuyển rời đến một vùng trời khác, âm u mây mù xám
ngắt.
Tên tráng hán còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã giật mình phát
hiện xung quanh hắn có thêm rất nhiều bóng người khác. Vừa nhìn, hắn
liền nhận ra toàn bộ người đến đều là người của bọn hắn.
Hoá ra những trận kỳ mà Trần Kinh Thương vừa mới phá huỷ, chính
là những mắt trận đại diện cho quy tắc vị trí của nhóm người này. Hắn huỷ
đi quy tắc, chuyển di người của mình mang theo Hoàng Thiên tiến về biên
giới của Long Quân Chiến Trường, nơi mà quy tắc hồi sinh của Bạch Hạc
triệt để không còn, hiển nhiên là muốn đem Hoàng Thiên dồn vào đường
chết.
Chân Không Ngã tự nhiên biết được điểm này, trong lòng nộ hoả dâng
trào, liên tiếp phanh ra hàng chục phật thủ ấn, đánh cho cả thời không này
đều thất sắc.
- Chân Không Ngã…
Đúng ngay vào lúc đó, phía xa xa cách mấy trăm vạn dặm, nơi lãnh
địa Trần Gia, một đạo âm thanh mênh mông hùng vĩ bỗng nhiên vang lên,
như là tiếng chuông đồng đen kẻng lớn, vượt qua trăm vạn dặm quanh quẩn
khắp bầu trời, khiến cho hàng chục phật ấn khổng lồ đều nổ toái.
- Lão tổ Trần, các ngươi muốn chiến tranh?