Mất đi một tay, theo lý Hồ Ngân phải giận giữ vô cùng, nhưng khi
trông thấy trạng thái của Hoàng Thiên, thân thể nàng thoáng chốc trở nên
cứng đờ, không nhịn được rút lui một bước.
Bởi vì, vào giờ khắc này, Hoàng Thiên đã hoàn toàn động sát ý. Hắn
vừa rồi mặc dù nói Chân Không Ngã giao cho hắn nhiệm vụ là giết người,
nhưng ai cũng có thể hiểu là giết ở trong bí cảnh Bạch Hạc, nơi mà tinh
diện thế thân còn tác dụng. Thế nên, nói là giết người, không bằng nói
nhiệm vụ của hắn là đánh bại toàn bộ những nhân tuyển của Long Quân
Chiến Trường năm nay, đoạt lấy tư cách tiến vào cấm địa.
Nhưng hiện giờ đã khác, bởi vì hắn phát hiện ra có kẻ muốn dồn mình
vào chỗ chết. Chết thật sự. Chân Không Ngã đã không bảo vệ được hắn,
quy tắc cuối cùng cũng chỉ là trò cười, vậy thì đừng trách hắn giết ngược.
Là người quyết đoán, Hoàng Thiên vừa ra sát ý, liền không có bất cứ
do dự nào, bắt đầu cuộc tàn sát của mình, khởi đầu là kẻ vừa mới trực tiếp
dồn hắn vào đường cùng, Hồ Ngân.
- Ma Thần Đệ Tứ biến, Tử Ma Biến.
Tiếng hét như hồng chung, thân thể hắn điên cuồng biến hoá, chớp
mắt hoá thành một thân ảnh khôi ngô vĩ ngạn, tuyệt thế thần ma đạp trên
bầu trời. Thiên Kiếm trong tay buông ra kiếm ảnh, to lớn hàng dặm không,
điên cuồng ập xuống.
Hồ Ngân chớp mắt phản ứng lại lui về, vừa giận vừa nộ đến cực hạn.
Một tên thanh niên khác bên cạnh nàng giận giữ quát lên:
- Chớ có làm càn. Mọi người, giết hắn.
Miệng nói, tay ra. Nhưng có người so với hắn tay càng nhanh gấp vạn.