Dưới bóng kiếm khổng lồ, một cô gái lạnh lùng quát, tiên đao trong
tay vút ra, mang theo một đạo ánh đao rung chuyển trời đất, va chạm cùng
kiếm ảnh của Hoàng Thiên.
- Oành!
Tiếng nổ như muốn sập trời, đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau,
bùng nổ thông thiên, để cho toàn bộ mọi người đều lạnh thấu tâm can, tim
đập thùng thùng vì áp lực.
- Lùi…
Bất chợt như có người vội quát, nhưng rồi chậm.
Hoàng Thiên kìm nén không biết bao lâu rồi, bây giờ nổi giận lôi đình,
há lại dễ dàng như thế.
Oanh!
Chỉ nghe tiếp một tiếng vang khổng lồ nữa oanh oanh, toàn bộ thời
không xoắn nát. Kiếm của Hoàng Thiên sau khi va chạm với đao quang vậy
mà không bị huỷ diệt, ầm ầm trảm xuống xẻ đôi đại địa này.
- Không… cứu ta.
Hồ Ngân sợ hãi kêu gào, bị ảnh kiếm chém nát thân người. Nửa trên
văng đi vương vãi, hãi hùng ôm gắt gao lấy tên thanh niên kế mình.
- Khốn kiếp… Giết hắn.
Nhìn Hồ Ngân chỉ còn nửa xác trên, hô hấp yếu ớt vô cùng, tên thanh
niên nộ tột cùng, gào thét như mất trí, bắt đầu điên cuồng lao lên, chém giết
về phía Hoàng Thiên.
- Điên hết cả rồi.