Hoàng Thiên đuổi cùng giết tận, tên tráng hán dù đang bối rối cũng
không thể nào đứng mãi, có chút giận giữ mà la. Xích sắt cuốn chặt vào tay,
xuyên qua lớp lớp không gian che ở trước đầu Hồ Ngân, vội vàng oanh ra
một đấm.
Ầm ầm!
Cánh hoa chém vào nắm quyền, vang lên tiếng nứt gãy ầm ầm. Tên
tráng hán chỉ có cảm giác như xương cốt bị người chẻ dọc, cơ tay, xương
tay đều nát, không thể không gào lên đau đớn, vội vàng quay người ôm lấy
đầu sọ của Hồ Ngân, nương lực mà trốn.
Thân xác khổng lồ của hắn như là đạn pháo, bay xuyên cả trăm dặm,
cuối cùng mới nặng nề nện ầm xuống một ngọn núi, đem phân nửa đất đá
nổ tung, ầm ầm đổ sụp.
Va chạm kịch liệt không chỉ bạo phát ra như sấm nổ, mà còn cuốn ra
năng lượng thuỷ triều, cuồn cuộn bao phủ trở lại chiến trường, khiến cho
không ít thiên kiêu đều phải nghiêng mình tránh né.
Mà Hoàng Thiên ngay sau thời điểm chém ra Huyết Liên, thân ảnh
liền chớp mắt đạp vỡ tầng trời, đột phá không gian bao vây của đám thiên
kiêu, lao về phía tên tráng hán gặp nạn, trên đường không ngừng phát ra lực
lượng kinh hồn táng đảm, đem tầng mây mù đều xé ra xơ xác.
Ngay sau đó, dù cách xa hơn trăm dặm, nhưng người ta đều cảm nhận
được dư âm khủng bố. Quả nhiên không lâu, một điểm đen liền từ bên ấy
bay ngược trở về, nện ầm xuống giữa tràng, nổ ra tiếng sấm vang vọng đất
trời.
Tên tráng hán lúc này hai tay đều đã gãy nát, gân chân đứt lìa,vẫn cố
chấp ôm cái đầu lâu của Hồ Ngân trong lòng, khoé miệng liên tục trào ra
máu đỏ, hiển nhiên nội thương không nhẹ chút nào.