- Ngươi thật sự muốn chết.
Hoàng Thiên lúc này mới từ xa bay về, ngự ở trên nền trời nhìn
xuống, lạnh lùng mà nói.
- Đừng giết nàng.
Gắng gượng bò lên, tên tráng hán vẫn không buông cái đầu, ánh mắt
van nài nhìn tới, vậy mà bất ngờ cầu xin Hoàng Thiên.
Rồi, ánh mắt của hắn thoáng đưa về nhìn cái đầu trong tay, trong mắt
tràn đầy thương cảm và tiếc hận. Hồ Ngân là một trong số ít bạn bè thân
thiết nhất của hắn, chơi với nhau từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ. Tính cách
của nàng mặc dù có chút cố chấp và không coi ai ra gì, nhưng bản chất vẫn
là người tốt, hắn không muốn nàng phải chết.
- Ngu xuẩn… Ai khiến ngươi cầu xin hắn?
Từ bên trong não hải, Hồ Ngân lạnh lùng truyền ra âm thanh, giọng
điệu mặc dù lạnh lùng, nhưng vẫn ẩn chứa một chút chua, tựa hồ hận rèn
sắt không thành thép, mắng nhiếc tên đần ngu ngốc.
- Đi chết.
Mà trên bầu trời, thời điểm Hoàng Thiên còn đang tập trung về phía
tên tráng hán, xung quanh hắn đã bất chợt xuất hiện hơn chục đạo thân ảnh,
khí cơ áp súc đã tới tận cùng, cùng Hoàng Thiên bùng nổ, đánh cho thiên
băng địa liệt.
Hoàng Thiên dù đang chìm trong lửa nộ muốn diệt sát Hồ Ngân,
nhưng bị hơn chục siêu cấp thiên kiêu vây công thì cũng chỉ có thể lui về,
Thiên Kiếm tiến rồi lại lùi, lợi dụng vô số mạt gỗ và đất đá lần nữa hội tụ ra
đài sen máu, chém nổ hư không, đánh bay không ít người.