Hắn không nhìn thấy, thân xác Hoàng Thiên mặc dù bị chém, nhưng
lại chẳng hề rơi đi, mà vẫn một mực ngự ở giữa trời. Trong giây phút mà
hắn cuồng hống, cánh tay đẫm máu vốn đang buông xuôi vô lực, bỗng
nhiên động lên, không khác gì vuốt rồng, sắc bén cắt xoẹt hư không, phốc
một tiếng bắt vào cổ hắn. Móng tay nhọn hoắt đâm xuyên yết hầu, bắn ra
từng đoàn bọt máu.
Dưới tròng mắt trợn lồi lên vì đau đớn, hắn hãi hùng phát hiện ra nửa
người nát của Hoàng Thiên giây phút sau bỗng nhiên chợt động, như đảo
ngược thời gian điên cuồng hội tụ, gần như không đến một phần trăm giây
liền lành, nhìn hắn mà nở một nụ cười dữ tợn.
- Giờ thì, ai chết?
Không nói quá nhiều, nhưng ý nghĩa lại đủ. Tên thanh niên mới vừa
rồi còn đắc ý, lúc này cảm nhận được cái chết cận kề, sắc mặt tái bệt đi vì
sợ hãi:
- Cứu…
Lời kêu cứu của hắn còn chưa kịp hô ra, năm ngón tay của Hoàng
Thiên đã như cái kìm sắt kẹp nát yết hầu, Thiên Kiếm vừa rồi đang rơi tự
do, lúc này bỗng nhiên vụt tới, một trảm chẻ đôi đầu, đánh nát cả linh hồn
đối thủ.
- Đáng chết!
Tiếng sọ người nổ tung vang ra, trong nháy mắt khiến cho cực nhiều
người cuồng nộ. Hoàng Thiên chớp mắt cảm nhận được nguy cơ bên
người, bàn chân đạp ra, đưa Thiên Kiếm một lần nữa quét về đằng hông, cả
người tràn ra hắc ám tận cùng.
- Oanh!