Quả nhiên, ngay tại thời điểm Thiên Kiếm băng qua, bên cạnh liền
vang lên tiếng nổ lớn. Một tên thiên kiêu vốn đang ẩn thân trong hư ảo,
chớp mắt giết ra, đoản đao điên cuồng va chạm vào lưỡi kiếm, bùng nổ ra
hào quang rạng ngời.
Bị dư chấn buộc không thể không dạt về một phía, Hoàng Thiên cau
mày phát hiện ra kẻ mới đánh lén mình đã lẩn mất. Thực lực đối phương
không phải quá mạnh, nhưng độ nguy hiểm lại so với tên tráng hán hay tên
thanh niên có tre thần lại mạnh hơn một bậc, vì hắn thuộc hệ ám sát giống
Anh Thy.
Chỉ cần hắn có một chút sơ hở hay lơ là, liền sẽ tạo cơ hội cho đối thủ,
bị ám sát, không chết e sợ cũng phải trọng thương, vô lực tái chiến.
- Đừng tưởng ta không có cách nào giết ngươi.
Liên tiếp bị ăn thiệt thòi từ đám sát thủ, Hoàng Thiên có chút nộ, tự
mình thì thào trong cổ họng. Hắn híp mắt nhìn về phương vị đằng trước,
chìm trong sát ý.
Đôi mắt vốn tràn đầy anh khí, lúc này nổi lên vài tầng âm trầm và
huyền bí, Thiên Nhãn chớp mắt đem lại cho hắn khả năng nhìn thấu hư
không này. Ngay tại thời điểm tên thanh niên lần nữa động chân, cũng là
lúc hắn chuyển mình, Thiên Kiếm súc thế trực chờ bộc phát.
Tay cầm kiếm, kiếm chỉ thiên, hơi điều chỉnh một hồi vị trí, ánh mắt
của hắn bất ngờ sắc lạnh hẳn lên, ở sự kinh hãi của mọi người quát lớn,
đồng thời chém ra một kiếm băng trời.
Kiếm quang lạnh lẽo, cắt hư không, chém đầu người.
Tên thanh niên vừa mới áp sát, bất ngờ cảm nhận được tử vong trên
đầu, còn chưa kịp trốn, đã bị một kiếm chém xuyên đầu, xẻ dọc chéo tới
vùng hông mới dừng, máu tươi và nội tạng tung toé. Giữa không trung lúc