đó chỉ còn dư lại hai phần thi thể, tàn tạ không thể tả, rơi xuống. Cho đến
lúc chết đi, hắn vẫn không hiểu được vì sao Hoàng Thiên lại có thể phá giải
thuật ẩn thân, nhìn ra phương vị của hắn.
- Khốn kiếp, một lũ ngu si, còn không cùng nhau liên hợp, các ngươi
đều muốn chết sao?
Đúng vào thời điểm đó, bên cạnh tên tráng hán, tên thanh niên có tre
thần vừa lúc hồi sinh, trông thấy chỉ có mười người bên này vây giết Hoàng
Thiên, sắc mặt khó coi đến cực hạn giận mắng.
Hắn biết bọn khốn kiếp kia đều có tư tâm, cố ý đứng nhìn không muốn
ra tay, bởi vì có một vài người khi chết đi đối với bọn chúng chẳng những
không có hại mà còn có lợi vô cùng. Đổi lại là bình thường, giữa các thiên
kiêu có cạnh tranh và mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng lúc này đây
mà vẫn tư tâm được, quả là đáng chết. Nhất là, những người bị giết nãy giờ
đều là người thân thuộc của hắn.
- Dương Mộc, chỉ là một tên Sinh Thần mà thôi, nào có nghiêm trọng
đến thế.
Quả nhiên, mặc kệ hắn cấp bách thế nào, một bộ phận nhóm người
vẫn thập phần thản nhiên, không cho là to tát nói.
- Không có nghiêm trọng? Người của các ngươi không chết đương
nhiên sẽ không nghiêm trọng rồi, lũ gia tộc chó má. Hồng Miên, Lã Mộng,
lui về…
Dương Mộc giận không chịu nổi, nghiến răng quát người của mình trở
lại, từ bỏ đánh với Hoàng Thiên. Đám ngu xuẩn kia không đánh, hắn hiển
nhiên cũng không thể người mình chịu chết.
Dương Mộc ở trong nhóm hiển nhiên rất có uy, hơn nữa những thiên
kiêu kia cũng không ngốc, sớm nhìn ra được tâm tư của nhóm còn lại, trong