Chỉ là một cái vẩy cần, nhưng trong khoảnh khắc toàn bộ thiên không
hầu như đông cứng, thậm chí đóng băng cả trời, vô cùng đáng sợ.
Cần tre băng thiên vũ
Cước độc xé hồng lôi
Lưỡi câu hàn quang sáng
Móc giữ giang sơn, tóm cả trời.
Lông tơ dựng đứng, tim đập phanh phanh. Cao Vô Cầu nghiến răng
vung lên Đồ Hoàng Diệt Thánh, muốn đem cần cước chém làm hai.
Nhưng mà mặc cho hắn lại mạnh thế nào, thì sợ cước mỏng manh vẫn
bền vô địch, sắc bén quấn quanh thân người, ép vào da dẻ bật máu.
Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều run lên sợ hãi, vô ý tức
lui về đằng sau. Cao Vô Cầu dẫu sao cũng là Quy Nguyên cường giả, vừa
rồi bạo phát thậm chí không thua gì Thần Thoại cấp Hồ Khu, vậy mà bây
giờ đến phản kháng cũng không làm nổi, bị sợi cước siết cho lòi cả xương
trắng.
- Vút… phanh… anh…
Ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cao Vô Cầu sẽ
phải chết, một âm thanh đứt gãy bỗng nhiên nổ lớn, doạ cho tất cả mọi
người giật mình kinh hãi.
Chỉ thấy trong tích tắc, hai mắt đen ngầu của tiểu Bạch bỗng nhiên
lạnh lên, thân thể vẫn luôn ngự ở trên vai Cao Vô Cầu lúc này đột nhiên
biến mất, hoá thành một làn khói trắng khảm vào trên thân Đồ Hoàng Diệt
Thánh.