Đầu bên kia, con cá không ngừng vùng vẫy, quấy động không gian,
vậy mà bạo ra tiếng quẫy như sấm rền.
Càng ngày càng khủng bố, cuối cùng như là hư không đổ vỡ, giữa vết
nứt vụt ra, thật giống như không phải là cá, mà lại là một đầu thuồng luồng
con.
Cao Vô Cầu theo hướng nhìn về, ánh mắt có phần kinh dị, bước chân
hãi hùng lui về nửa bước.
Vì hắn phát hiện ra, con thuồng luồng này lại chính là con mà đã đánh
nhau với bọn hắn ở trên đường tiến vào Đại Việt, cường giả Quy Nguyên
bước thứ ba tối cường.
- Hừ… chưa tới chung cực liền dám tiến quân vào Đại Việt, các ngươi
thật nghĩ nơi này còn là Đại Việt của mình?
Mặc kệ thuồng luồng gầm gừ giận dữ, ông lão chỉ nhàn nhạt cười, bàn
tay vươn tới bóp chặt, khiến cho đầu thuồng luồng vang lên tiếng răng rắc
như gãy xương, khí tức điên cuồng suy yếu, biến nhỏ lại, bị ném vào trong
giỏ.
Đường đường Quy Nguyên bước thứ ba, vậy mà chẳng khác nào cá bị
người câu bắt, quả thực khiến người khiếp hãi.
Lần đầu tiên, Cao Vô Cầu cảm thấy nặng nề, cánh tay run run chạm
vào tiểu Bạch, như là muốn có thêm một chút niềm tin trong lòng. Vì lão
nhân này thật sự khiến cho hắn cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có.