Hai phe Mộng Thuyết mặc dù hận thù nhau, nhưng chung quy đều vì
lợi ích dân tộc, tuyệt nhiên không thể nào để cho việc này xảy ra đến.
- Bản nguyên Thần thú, nghe danh tự lâu, quả nhiên mạnh mẽ.
Ngay tại thời điểm ấy, một âm thanh hơi có vẻ già nua bỗng chốc vang
lên, khiến cả thiên địa này đều run rẩy, người người nhìn qua, hãi hùng
kinh sợ.
Chỉ thấy xa xa hàng trăm dặm ngược lên phía thượng nguồn sông Đà,
bên bờ thác dữ, một cái lão giả tóc trắng bạc phơ, mặt mũi tràn đầy nếp
nhăn đang ngồi dựa vào núi rừng câu cá. Hai con mắt của lão hơi đục mờ,
nhưng ánh nhìn lại cực kỳ sắc bén, qua hàng trăm dặm khoảng cách vẫn
khiến cho người ta một cảm giác gai người, lạnh lẽo.
Cũng may là lão chỉ tập chung ở trên người tiểu Bạch, chầm chậm
đánh giá con chó nhỏ sánh ngang Thần Thoại này mà không nhìn nơi khác,
nếu không chỉ sợ với đôi mắt ấy, liền có thể doạ cho không ít người sợ đến
đứng không nổi.
Riêng Chân Không Ngã khi trông thấy ông lão này thì hơi hơi biến
sắc, sau đó bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nắm tay siết lên trong âm
thầm.
Ông lão không có để ý hắn, mà chỉ nói một câu như thế, cánh tay vẫn
nắm chặt cần câu.
Bất chợt, dưới lòng sông cuồn cuộn lên sóng dữ, cần câu nương theo
dây cước mà đung đưa, tựa hồ có cá. Ông lão lộ ra vui mừng thu hồi ánh
mắt đang nhìn tiểu Bạch, vội nắm lấy cần câu làm từ cành tre, kéo kéo.
Đùng… đùng…