vừa ra, hắn liền mang nộ giết tới.
Mà đằng xa, Hồ Khu thấy Hoàng Thiên còn dám ngông cuồng, liền
nảy lên sát ý tận cùng, lần nữa ra tay đánh giết.
- Các… Ngươi… Muốn… Chết.
Nhìn thấy cảnh này, Cao Vô Cầu gần như lâm vào sát ý điên nộ. Trong
tay Đồ Hoàng Diệt Thánh vừa ra, chớp mắt khuấy động trời cao giết về Hồ
Khu.
- Tìm chết.
Bị Cao Vô Cầu bỏ như không nhìn thấy, Đinh tổ vốn đang đánh giết
sắc mặt chớp mắt trở nên khó coi cực hạn, càng thêm nộ, quát lớn.
- Cút mẹ nhà ngươi đi…
Cao Vô Cầu sát ý ngập trời, nhìn Đinh tổ như là kẻ thù, lạnh lẽo quát
mắng. Thế rồi ở trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người, khí thế của hắn
bỗng nhiên điên cuồng chuyển biến, leo lên một cách kinh khủng không thể
nào tả nổi.
Không, không phải hắn, mà là Đồ Hoàng Diệt Thánh, hay đúng hơn là
vệt khói trắng ở trên thân chúng.
Thời khắc cung tiễn hợp nhất vụt qua, mang theo một đạo ánh sáng
rung chuyển trời đất, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hư không, xuyên nát cả
công kích của lão tổ Đinh Gia, đánh mạnh vào trên người Hồ tổ.
Sức mạnh nổ tung, kinh thiên động địa, để cho toàn bộ Đại Việt đều
run rẩy, người người sợ hãi, cường giả kinh thiên.
Hồ Khu cả người bay đi, hãi hùng nhìn vết chém đẫm máu trên vai
mình, máu tươi của thần thoại ầm ầm chảy xuống, năng lượng bạo phát nổ