Bên ngoài, Hồ Khu giận điên cuồng, bàn tay lần nữa vỗ ra, xuyên
thủng xuống cửa của Long Quân Chiến Trường.
- Dám con mẹ ngươi…
Lần nữa bị đánh nổ tung thân người, Hoàng Thiên điên cuồng hội tụ
lại một cái khác, trên môi lộ ra một nụ cười dữ tợn đến mức tận cùng, nói
lớn:
- Chân Không Ngã… Các ngươi bảo vệ ta như vậy sao?
Hắn thật sự nổi giận. Nếu không phải nhờ lần đại nạn hôm trước gặp
phải Hắc Bạch Vô Thường mà ngộ ra quy luật Sinh Tử luân hồi, đem sinh
mệnh tụ vào bản mệnh tinh huyết, lấy hắn trước đây chỉ sợ đã bị bàn tay
này đập chết.
Chân Không Ngã câm miệng không dám nói, đầu trọc xấu hổ cúi thấp
thêm một tầng.
- Ha ha, ta liền sớm biết. Cầu người, không bằng tự cầu mình.Vô
Cầu… nếu còn bất cứ kẻ nào can thiệp, liền để non sông này tắm máu cho
ta, kể cả Chân Không Ngã.
Triệt để điên cuồng, Hoàng Thiên cũng không giấu bài, cũng không
câu nệ nữa. Thích giết người, thích phá vỡ quy tắc, hắn mới thật sự không e
ngại bất cứ kẻ nào.
Vẫn luôn trốn ở một góc nào đó của nơi này, Cao Vô Cầu bỗng nhiên
ứng tiếng, sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn.
- Chỉ bằng đám sâu kiến các ngươi… buồn cười.
Đinh tổ giận quá mà cười, Hoàng Thiên vừa rồi lại dám trước mặt hắn
giết Đinh Thần, có khác nào vả mặt Đinh Gia hắn. Cho nên, Cao Vô Cầu