Chân Không Ngã là xung động nhất, bất chấp tất cả lao lên chém giết
về phía Hồ tổ, nhưng mới chỉ đi được nửa đường liền bị Đinh tổ cản đường,
Đinh Hùng cũng chớp mắt mà ra, khiến cho hắn không thể không thua thiệt
ôm máu lui về.
Đằng xa, Thạch Thiên Ngân sắc lạnh, rìu đá trong tay vụt ra, đem cả
vùng trời đều bổ xuống, khiến cho Trần tổ không thể không tránh né.
Nhưng chung quy, vẫn là không thể dứt ra để cản đường Hồ tổ.
- Hồ Khu, chớ có quá mức.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, lần đầu tiên ở địa vực Lý Gia vang
lên tiếng quát, khiến cho Hồ Khu cũng hơi nhíu mày nhìn lại. Nhưng rất
nhanh hắn lại mỉm cười, vì đã có người thay hắn chặn lại Lý Gia rồi.
Chỉ có điều, hắn đắc ý không quá nửa giây, nụ cười đã cứng ngắc, kèm
theo vô cùng vô tận lửa nộ trong lòng. Vì hắn phát hiện ra, bên trong bí
cảnh kia, Hoàng Thiên không những không sợ hắn, mà còn thêm điên
cuồng tàn sát.
- Đe doạ ta, ngươi là cái thá gì?
Vừa mới dứt lời, chàng trai liền cười to dữ tợn, trước mặt xuất hiện
một vết chém rạch trời, như là huyết nhật, chớp mắt đem Đinh Thần đang
đắc ý chém chết.
- Không…
Đinh Thần vừa mới nghe lời Hồ Khu đe doạ Hoàng Thiên, đang còn
cực kỳ hống hách, lúc này đây sắc mặt tái đi, sau một khắc liền bị bóng
kiếm bao trùm, chẻ làm hai nửa.
- Ngươi dám…