- Hết rồi sao?
Hoàng Thiên gãi gãi đầu:
- Ta không biết nữa!
Ánh mắt Thiên Phương khẽ thoáng qua chút thất vọng, nhưng rất
nhanh sau đó liền biến mất, nàng chun mũi hừ lạnh nói:
- Tên đầu đất! Nói chuyện với ngươi chán chết.
Nói rồi mặc kệ Hoàng Thiên ngồi đó, nàng vội đứng dậy bỏ đi, thân
hình rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt.
Hoàng Thiên ngây ra một hồi, nhìn Thiên Phương bỏ đi mà trong lòng
khó hiểu. Hắn nói gì sai khiến nàng giận ư? Nghĩ mãi mà không ra, lắc đầu
bất đắc dĩ, hắn nằm ngửa ra nền đá mà suy nghĩ vu vơ.
…- Xú tiểu tử… tên đầu đất…
oOo
Ký túc xá, phòng 1996:
- Ta nói! Hoàng Thiên ngươi bình thường thông minh là thế, sao hôm
qua lại đần như vậy được nhỉ?
Trác Mộc bóp chán thở dài nói. Hoàng Thiên nghe vậy thì trợn mắt,
không khách khí vỗ đầu hắn một cái bốp, quát lên:
- Hừ! Đần cái đầu ngươi.
Trác Mộc đau đớn xoa đầu, nhếch môi cười đểu, nói:
- Như vậy còn không đần! Người ta đã mở lời đến mức đó mà còn
không chớp lấy cơ hội.