Ba người Hoàng Thiên tới nơi, đấu võ trường đã chật ních người, tất
cả tân học viên đều có mặt, không khí phi thường náo nhiệt. Đấu võ trường
này cực kỳ khổng lồ, được chia làm hai bộ phận gồm mười tám lôi đài cùng
quảng trường lớn, bốn phía có chín cây cột đá được chạm trổ long phượng,
tỏa ra hào quang chói lóa.
Học viên khóa này có gần một ngàn, chia thành mười nhóm, xắp xếp
theo thứ tự lần lượt. Ở chính giữa là học viên lớp siêu đẳng, tiếp dần sang
hai bên là học viên của các lớp khác. Ba người Hoàng Thiên vốn nằm ở lớp
hạ đẳng nên phải đứng ở ngoài rìa quảng trường.
Lúc này, từng nhóm học viên đang thì thào bàn tán, chủ đề thường
xoay quanh vấn đề thí luyện lần này.
Ngay lúc này, từ trên bầu trời vụt qua một đạo thần hồng, bay đến
trung tâm của quảng trường rồi dừng lại. Hiển lộ một lão già mặc trường
bào màu xanh, râu tóc đã ngả hoa râm, nhưng khí huyết lại phi thường
xung mãn, không có chút gì là già yếu.
- Trật tự!
Lão giả quát lên, giọng không quá lớn nhưng khi truyền ra lại như
tiếng sấm ầm ầm, cuồn cuộn phủ xuống khắp không gian, làm cho cho đám
học viên có tu vi thấp ở bên dưới hai tai ù ù, tâm thần chấn động. Nhất thời
cả quảng trường đều trở nên tĩnh lặng, cơ hồ có thể nghe được tiếng kim
rơi.
Lão giả trông thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, lại nói:
- Lão phu Hứa Hàn Tông, đại diện cho hội đồng giảng tập tới thông
báo cho các học viên về lần thí luyện sắp tới.
Dừng lại một lát, lão tiếp tục nói: