Tại một căn phòng sang trọng, một tên thanh niên anh tuấn mặc
trường sam màu xám, nhìn thiếu nữ bên cạnh cười nói.
- Hừ, còn không phải chuyện thân phận bị lộ sao. Giờ tên nào thấy
muội cũng cung kính, nịnh nọt lấy lòng, thực chán chết mà.
Thiếu nữ bên cạnh tuổi không lớn lắm, chỉ chừng mười sáu mười bảy,
nàng mặc một bộ váy lam nhạt, dù không cố ý nhưng trên người vẫn tỏa ra
một phong vận cao quý mà người thường khó mà có được. Nếu Hoàng
Thiên có mặt ở đây tất sẽ nhận ra, nàng chính là thiếu nữ tên Tiểu My đã
cùng trắc thí với hắn.
- Muội hà tất phải làm khó mấy tên đó chứ?
Tên thanh niên nhìn muội muội mình, thầm cười khổ. Muội muội của
hắn quả thực khó chiều mà.
- Người biết thân phận của ta chỉ có đám trưởng lão trong học viện,
bọn họ chắc sẽ không nhiều lời, vậy rốt cục là ai chứ?
Thiếu nữ cố gắng lục lọi trong trí nhớ, sau đó thốt lên:
- Không đúng! Còn có một tên học viên trắc thí cùng ta nữa. Đúng rồi,
hắn tên là Hoàng… tên gì nhỉ, được rồi, ta phải đi gặp chấp sự mới được.
… Một canh giờ sau:
- Quả nhiên, tên khốn này học lớp hạ đẳng. Hừ, dám làm hỏng đại sự
của bổn công chúa, để xem ta trị ngươi như thế nào.
Thiếu nữ Tiểu My khuôn mặt cau có rời khỏi điện chấp sự, nàng đã tra
ra thông tin về tên thiếu niên đã trắc thí cùng nàng hôm ấy, không ai khác
chính là Hoàng Thiên.