Hoàng Thiên nghe vậy thì cười ngượng, đưa tay vuốt mũi. Hàn Vũ
thấy Trác Mộc nói có lý, cũng không từ chối nữa, cẩn thận cất ngọc phù
vào trữ vật giới chỉ.
Ngay lúc này, ngoài cửa nhà ăn, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người
khiến không khí trở nên có chút khác thường, hầu hết mọi ánh mắt đều tập
trung vào thiếu nữ trong nhóm người vừa xuất hiện.
Thiếu nữ vốn xinh đẹp, lại có thêm khí chất cao quý có sẵn khiến nàng
trở nên rất cuốn hút. Ngay khi nàng xuất hiện, nhiều nam học viên đều nhìn
nàng với ánh mắt thèm muốn, nhà ăn bình thường cũng có nữ nhân, nhưng
xinh đẹp như nàng lại rất ít.
Nhưng khi ánh mắt thoáng lạnh lùng của mấy tên thanh niên đứng
phía sau nàng quét qua, đám nam học viên đang nhìn nàng đều vội thu hồi
ánh mắt, không dám nhìn nàng nữa.
Bởi bọn hắn nhận ra đám học viên đằng sau thiếu nữ xinh đẹp này đều
có tu vi rất mạnh, hẳn là học viên lớp thượng đẳng, thậm chí là siêu đẳng.
Mà đám người dường như do thiếu nữ cầm đầu, hiển nhiên thiếu nữ
xinh đẹp này có thân phận cực kỳ khiếp người mới có thể khiến đám học
viên này đi theo như thế. Do vậy, có cho bọn hắn thêm mười lá gan, bọn
hắn cũng không dám đắc tội thiếu nữ trước mắt này.
Tiểu My liếc một vòng quanh nhà ăn, rất dễ dàng phát hiện ra Hoàng
Thiên đang ngồi ăn, nàng nghiến răng nói:
- Tên khốn kếp, bổn công chúa rốt cục cũng tìm được ngươi rồi.
Nói rồi nàng bẻ khớp ngón tay răng rắc, gương mặt lạnh lùng nở nụ
cười tà dị, bước nhanh về bàn ăn mà bọn Hoàng Thiên đang ngồi.