Hoàng Thiên vốn cũng phát hiện ra nàng, nhưng cũng không chú ý
cho lắm. So về sắc đẹp, nàng kém thư thư Thiên Phương của hắn rất nhiều,
hơn nữa, hắn cũng không có hứng thú quá nhiều với nữ nhân xa lạ cho lắm.
Thế nhưng khi Tiểu My bước về phía bàn ăn của mình, hắn hơi nhíu mày,
nhận ra mục đích của đối phương tới đây là vì mình.
Tiểu My rất nhanh tiến lại gần, khóe môi chợt lóe lên nụ cười tinh
ranh, bàn tay ngọc dấy lên Hỏa nguyên lực hung mãnh, như một tia chớp
đánh về lưng của Hoàng Thiên.
Nàng vốn tưởng rằng Hoàng Thiên chỉ là một tên học viên lớp hạ
đẳng, tu vi cùng lắm là Ngưng nguyên sơ kỳ, một trảo này hoàn toàn có thể
hạ gục hắn, khiến hắn bêu xấu trước mọi người.
Nhưng là Hoàng Thiên đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt, trước thế tấn công
của nàng, hắn vẫn thập phần bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên. Thân hình
hắn nghiêng nhẹ về bên trái, tay phải đồng thời bắt lấy tay của Tiểu My,
Hỏa nguyên lực nổi lên mạnh mẽ áp chế Hỏa nguyên lực của đối phương.
Thuận theo thế đến của Tiểu My, hắn dụng lực kéo nàng về phía trước,
chân phải quét qua ngáng ngay đường đi khiến cả thân hình nàng đổ ập về
phía trước. Không nỡ nhìn nàng ngã xuống, hắn vội đưa tay trái lên, đỡ
ngang eo.
Đám nam học viên đi theo nàng đều ngẩn người, ánh mắt khó tin nhìn
về phía Hoàng Thiên. Bọn hắn biết, Tiểu My công chúa tu vi đã sớm đạt tới
Ngưng nguyên đỉnh, sao có thể thất thủ trước một tên nhãi lớp hạ đẳng.
Nhưng rồi ngỡ ngàng qua đi, bọn hắn trong lòng đều trở nên tức giận,
nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt ghen ghét, bởi công chúa cao cao tại thượng
trong lòng bọn hắn giờ đây lại đang nằm trọn trong vòng tay tên khốn trước
mắt. Một tên trong nhóm trừng mắt, quát lên:
- Khốn kiếp, mau thả công chúa ra.